Chị họ bị tai nạn mất đi đôi mắt, bạn trai đột ngột bỏ rơi chị, hơn nửa năm sau anh ta quay lại…

20:57 | 24/09/2017

Nếu nửa kia của bạn đột nhiên gặp chuyện chẳng lành, bạn có muốn tiếp tục cuộc tình đó không? Một bạn nữ đã chia sẻ câu chuyện buồn của chị họ trên trang mạng xã hội Dcard.  

Một năm trước, chị họ cô tốt nghiệp một trường đai học danh tiếng. Một đêm nọ chị và bạn học đi ăn đêm, không ngờ rằng khi xuống dốc, bạn chị bị mất lái, chị họ ngồi phía sau và bị văng ra ngoài. Tuy sau đó kịp thời cấp cứu và giữ lại được mạng sống, nhưng chị ấy bị mất đi một cánh tay, đôi mắt thì bị mù vĩnh viễn.

Đó là một cú sốc lớn đối với chị ấy, vì chị không thể tiếp tục đi làm, và cũng không thể nhìn thấy mọi thứ nữa. Sau khi xuất viện chị chỉ ở trong nhà, cũng không buồn nói năng gì. Hiện giờ, niềm vui duy nhất còn lại của chị đó là bạn trai chị hàng ngày sau khi tan ca vẫn đến thăm chị 1 tiếng rồi mới về, chỉ lúc đó mới thấy chị cười.

Nhưng một ngày chị đợi rất lâu, mà anh không đến, hôm sau lại đợi, và anh cũng lại không đến. Nhiều ngày như vậy qua đi, chị không chịu được nữa nên đã khóc rất nhiều, chị khóc còn thảm thiết hơn cái ngày chị biết mình bị mù vĩnh viễn.

Bố mẹ chị cố gắng liên lạc với anh nhưng không thành công. Một lần, anh nghe máy và chỉ nói một câu cụt lủn: “Dạo này cháu bận nên không qua thăm cô ấy được.” Cứ thế hàng tuần rồi hàng tháng trôi qua, anh vẫn “bận rộn” như thế. Chị ấy nói trong nước mắt: “Anh ấy không cần chị nữa rồi, anh ấy đã bỏ rơi chị thật rồi…

Nửa năm trôi qua như một cái chớp mắt. Một hôm chị họ đang ngồi sưởi nắng trước hiên nhà thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nghẹn ngào “Anh xin lỗi...”.

Chị chưa kịp định thần lại thì anh đã kéo chị vào lòng, cho chị một cái ôm ấm áp lạ thường. Cảm giác mất đi thứ gì quý giá lâu ngày mới tìm lại được còn ấm áp hơn những tia nắng sớm mai. Chị ấy cũng nước mắt lưng tròng: “Có phải anh đó không?” Nghe thấy tiếng chị họ khóc, ba mẹ chị liền chạy ra, nhìn thấy anh chị đang sướt mướt ôm nhau. Hai người họ thấy vậy cũng không cầm được nước mắt, đến bên con gái ôm, vuốt ve và khóc mừng cho chị.

Sau đó, anh mới kể lại toàn bộ câu chuyện. Cha mẹ và gia đình anh biết chị bị mù, sợ con trai lấy vợ về khổ, phải hầu hạ chị, họ ép anh chia tay chị. Anh là người nhân nghĩa, hơn nữa anh thực lòng yêu thương tâm hồn lương thiện của chị, bởi vậy anh không đồng ý. Tuy nhiên, thời điểm đó, ngày nào không khí trong gia đình cũng căng thẳng, mẹ anh thì liên tục khóc, bà còn dọa sẽ tự tử nếu anh vẫn còn gặp chị. Lúc ấy, áp lực quá lớn, anh chỉ còn cách thuận theo cha mẹ rời xa chị và đâm đầu vào công việc.

Nhưng anh vẫn không thể quên được chị, trong lòng anh, chị là duy nhất. Người con gái đã ở bên anh những khi anh vấp ngã trong cuộc đời, luôn quan tâm đến từng khía cạnh nhỏ trong cuộc sống của anh, chia sẻ mọi buồn vui suốt nhiều năm. Sau nửa năm, khi cha mẹ đã nguôi ngoai thì anh lấy hết dũng cảm bộc bạch suy nghĩ của mình với cha mẹ. Họ cuối cùng cũng hiểu đây là mối duyên trời định, dù có làm mọi cách cũng không thể thay đổi. Bởi vậy họ cũng đồng ý cho anh được làm theo nguyện vọng của mình.


Thời gian qua, anh kiếm tiền, cộng thêm số tiền trước đó giờ anh đã có một số vốn nhất định. Một thời gian ngắn sau, anh cầu hôn với chị, chị vô cùng hạnh phúc, nụ cười đã trở lại trên môi.

Tuần trước là đám cưới của anh chị, anh ấy đã phát biểu trước toàn thể mọi người rằng: “Người anh sẽ sống cùng sau này chỉ có thể là em, anh yêu tất cả những gì thuộc về em. Em không nhìn thấy, anh nguyện suốt đời là đôi mắt của em, em thiếu một cánh tay, vậy đôi tay của anh xin chia sẻ cho em.

Anh ấy thực sự đã khiến mọi người rất cảm động, cha mẹ anh cũng rơi nước mắt.

Trong kinh Phật có nói: người đàn ông và phụ nữ làm gì ở thế giới này là do nhân duyên mà đến. Hai người không có duyên thì sẽ không đến được với nhau, không có nợ thì sẽ không đến cùng với nhau. Bởi vậy mọi chuyện không phải do cưỡng cầu, do thúc ép mà có thể đạt được, có thể hiểu được điều này, trong lòng mới cảm thấy thanh thản, bình tĩnh đối diện với khó khăn, thử thách mà đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất cho mình. 

ST: Đại Kỉ Nguyên

Bình luận
Tin tức khác:
Hỏi TS.Bích Ngọc
Hotline